[Threeshot] Darker Night – Đêm đen – Chapter 03

Chương ba
Ta sẽ chờ. Mãi chờ…

Cô không rõ là đã bao lâu rồi, từ lúc nào mà cô trở thành yêu quái nhỉ? Không rõ. Từ lúc nào mà cô lang bạc từ nơi này đến nơi khác nhỉ? Không biết. Chỉ biết đi vô định, không ít lần chạm mặt con người. Hiển nhiên là con người có sợ cô, nhưng khi thấy cô chẳng mấy khi hại họ thì họ cũng không dè chừng cô nữa.

Cứ thế cô đi, chẳng khi nào dừng lại. Cô không rõ mình nên đi đâu, mình phải đi đâu. Nhưng cô biết, biết chắc một điều. Rằng chỉ cần ngửi thấy được mùi hương đó, dù chỉ là thoảng qua trong gió. Cô sẽ lao đến nơi ấy ngay lập tức, vì mùi hương đó là mùi hương duy nhất cô có thể ngửi được, đến tận bây giờ. Cái hương đó mãi mãi không bao giờ xoá nhoà trong tâm trí cô. Nhẹ, như mùi cỏ vậy, nhưng vẫn rất ngọt ngào.

Bao lâu rồi nhỉ? Hình như đã bảy năm rồi. Bây giờ nếu có gặp lại con người đó… chắc cũng hai mươi mấy thì phải? Cô không rõ tuổi con người lắm, nhưng chắc cùng tầm tầm đó.

……………………

May sao, khi cô đi đến một thị trấn vắng người, mà xung quanh được bao bọc bởi những cánh rừng. Cô ngửi được mùi hương đó, từ tận đỉnh núi. Kí ức lại được dịp tràn về, giống hệt lần đó, lần thứ hai cô gặp con người ấy, cô gặp em. Rất nhanh, bước trên những nấc thang đá, leo lên đỉnh núi. Đến nơi, cô nhận ra đây là một ngôi đền theo Thần đạo(Shinto). Ngạc nhiên hơn là cô thấy em, vẫn đang đứng quét lá cây bằng chổi tre. Bất chợt em dừng lại, ngước mặt lên. Cuối cùng họ cũng gặp nhau sau một khoảng thời gian dài như thế. Vẫn chẳng nói gì, em nhìn cô một lúc lâu. Không biểu hiện gì, rồi lại cuối xuống, tiếp tục quét lá cây.

Cô cười nhạt, gật đầu rồi bước lại gần em. Đứng ngay trước mắt em, khẽ ngồi xuống, để ánh mắt của em hướng về phía mình. Vẫn chẳng nói gì, em đi sang nơi khác rồi tiếp tục công việc.

Lần này thì cô chịu hết nổi rồi. Sau mấy năm không gặp, không lẽ một câu chào cũng không có sao? Hay ít nhất là một cái gật đầu?

_ Haku!

_ Ngươi có thể biến trước khi tôi đuổi ngươi đi.

Em trả lời, lạnh lùng và vô tình quá. Nhưng không sao, ít ra em cũng đã trả lời, đã đáp lại cô. Điều đó chứng tỏ, là cô không vô hình trong mắt em, vẫn nhớ nhưng chỉ không muốn trò chuyện. Bước lại gần, em vẫn không động tĩnh gì. Vậy ra việc quét sân còn lí thú hơn cả cô sao?

Cô không biết vì lí do gì, hay vì mình đã trở nên mất bình tĩnh, trước em. Giật mạnh chổi tre trong tay em. Em ngạc nhiên một lúc khi nhận ra mình không còn cầm chổi nữa. Rồi lại quay sang nhìn cô – người đang cầm chổi. Cô muốn em để ý đến cô, dù chỉ vài phút thôi cũng được. Để cô biết, trong mắt em, cô vẫn còn tồn tại. Em nhìn cô, không chớp mắt, khẽ thở dài, đưa tay về phía cô như bảo “Trả đây!”. Nhưng cô không muốn, giữ chặt chổi trong tay, và nhìn đi chỗ khác với vẻ hờn dỗi. Em thở dài.

_ Là ngươi ép đó…

Nói rồi từ trong tay áo của mình, em rút phất xuyến ra. Rồi lại đưa tay về phía cô với ý “Trả đây”. Cô nhìn cây gậy trừ tà trong tay em, rồi lại nhìn em như bảo “Trò mới à?”. Không nói không rằng, em chạm nhẹ phất xuyến vào người cô. Như dòng điện chạy qua người, cô giật bắn mình, làm rơi chổi khi lùi lại vài bước. Em cất phất xuyến vào tay áo, cúi xuống nhặt chổi lên, rồi lại tiếp tục quét sân.

Lần đầu tiên trong đời cô ngạc nhiên trước hành động của em. Em có phất xuyến trong tay… Giờ nhìn kĩ mới thấy em đang mặc hakama… Đã thế còn quét sân, ở đền thờ.

_ Em thành vu nữ từ khi nào thế?

Cô hỏi ngây ngô. Em dừng tay, quay đầu nhìn cô với ánh mắt “ngươi mù à?”. Nhưng rồi lại day day trán, khẽ gật đầu rồi thôi, tiếp tục công việc của mình. Cô chẳng nói gì bước lại gần bản điện rồi xuống đó, nhìn em quét sân.

Được một lúc, em đi vào bên trong đền, mở cửa. Nhìn vào bên trong. Giờ cô mới biết em tận dụng cái đền này như nhà mình. Thế mà cô cứ nghĩ vì nơi này ít người mà em lên đây làm việc rồi tối xuống núi, về nhà mà ngủ kia đấy.

Em vào trong được một lúc, rồi lại mở của bước ra. Đặt cạnh cô là ấm trà nóng. Cô ngạc nhiên nhìn em, thế mà cô cứ nghĩ đối với em, cô không tồn tại kia đấy. Nhưng nụ cười trên môi cô lại trôi đi khi nhận ra chỉ có 1 tách trà, và em đang dùng nó.

_ Của ta thì sao? – Cô ngạc nhiên hỏi.

_ Tôi đâu có mời ngươi. – Em trả lời.

Rất nhanh, cô bực mình trước thái độ dửng dưng của em. Nhưng cô lại chợt ra lối xưng hô của em có hơi lạ. “Tôi” à?

_ Sao lại xưng “Tôi”? – Cô ngạc nhiên hỏi.

Im lặng một lúc lâu. Cô chẳng nói gì, khẽ hớp một ngụm trà, nhìn trời xanh rồi lại trả lời.

_ Khi tôi mới tới đây. Sư phụ đã dạy ta là luôn phải đối xử công bằng với tất cả, dù là yêu quái hay con người. Kể cả trong cách xưng hô.

_ Thế ta không đáng để em cư xử cho phải phép sao? – Cô vặn hỏi.

_ Ngươi nên mừng là tôi không đuổi ngươi đi đấy.

Nói rồi hớp ngụm trà. Vẫn vẻ vô tình đó. Cô cười nhạt. Vậy là em vẫn không tha thứ cho cô… Kể cả khi đã bảy năm trôi qua rồi sao? Kể từ cái ngày đó… Có thật là trong thâm tâm em, cô không đáng một xu?

……………………

Cứ thế ngày này qua ngày khác. Bất kể xuân, hạ, thu, đông. Cô đều lên cái đền vắng người này, chỉ để gặp em. Dù luôn bị em ném cho một cái nhìn lạnh lùng cũng được, không bận tâm đến cũng được. Cũng chẳng sao cả, miễn là cô có thể gần em. Một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi. Rồi cái khoảng trống này giữa đôi họ sẽ được lấp đi, như ngày trước. Như lúc cô vẫn song bước cùng em dưới những bậc thang đá cổ kính, cùng theo đuổi khoảng lặng riêng ở góc cây, cùng ngắm ánh trăng sắc vàng ở ngôi chùa cũ… với trụ trì.

……………………

_ Ta được phép uống trà rồi sao?

Cô hỏi ngạc nhiên khi nhận ra hôm nay có đến hai tách trà. Vậy là công sức cô bỏ ra trong thời gian qua cũng được đền đáp, khi mà ăn bám ở cái đền này…

_ Nếu ngươi không thích có thể đi ăn bám ở nơi khác.

Em nói khi rót trà vào tách của cô. Cô mỉm cười, vui vẻ cầm tách trà nóng lên mà uống. Mùa đông rồi, tuyết cũng sắp rơi rồi. Cái lạnh lẽo lại ngự trị. Không biết từ lúc nào, mà cô ghét mùa đông, cô ghét mưa, ghét cả những đêm ảm đạm không vì sao soi sáng trên nền trời tối đen. Biết là có hơi lạ, nhưng cô đã là yêu quái, nếu là ngày trước kia chắc cô đã bị đem ra làm trò cười, nhưng bây giờ thì chẳng ai cười cô nữa. Cô vẫn thích cái cảm giác được đón nhận những tia nắng buổi sớm mai mơn trớn qua làn da, thích cả cái cảm giác nắm chặt cánh hoa anh đào rơi nhẹ giữa không trung vào dịp chúng nở rộ. Trước đây cô không bận tâm đến những việc đó, nhưng khi gặp lại em, cô bắt đầu để ý đến những khoảnh khắc giao nhau giữa thời gian và mùa màng. Có lẽ, vẫn như thế, em vẫn tác động đến cô quá sâu sắc, đến mức chỉ cần rời xa em, mọi thứ như không còn rõ ràng nữa, ngày cũng như đêm, và mùa màng cũng chỉ có một. Đó là cái cảm giác khi ta vô tình đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình, rồi lại may mắn tìm lại được nó nhỉ? Có lẽ cô may mắn, hơn một người, một truyền thuyết, một kẻ đã và đang đắm chìm trong sự tuyệt vọng vì đã đánh mất điều diệu kì nhất cuộc đời mình. Ryuujin Kouri-dono*. Cô đã nghe chuyện đó trong thế giới của mình, và cả thế giới của em nữa, rằng một lần nữa. Khi tất cả, yêu quái và nhiều con người thờ phụng ngài, đã tin rằng ngài sẽ biến thế giới này trở về bản ngã của nó. Một thế giới không tồn tại sự đau khổ, tất cả điều hạnh phúc. Cho đến khi chiến tranh nổ ra, rồi lại cướp đi con người ngài yêu quý nhất. Một lần nữa. Mọi thứ lại tối đen như mực, và thế giới, hay một đất nước nào đó lại phải hứng chịu cơn giận của ngài. Không khác gì một vị chúa trời, một vị thần tồn tại giữa nhân gian.

_ Đây là nước thứ hai mà**?

*[-dono: Từ để tỏ lòng tôn kính, như –sama nhưng dùng cho cách gọi xưa. Vì Ryuujin Kouri là một người rất có quyền thế trong giới cõi âm (sau này sẽ rõ chuyện này) nên từ trong câu suy nghĩ, Kuro vẫn phải dùng -dono]
**[Ý là xác trà sau khi nấu xong Haku không đem vứt đi mà dùng để nấu thêm ấm trà nữa. Hiểu nôm na trong văn nói là nước lã hay nước dão ấy]

Em ngạc nhiên hỏi khi thấy cô thừ người ra, nhìn vào một khoảng vô định và bắt đầu suy nghĩ mông lung. Trở về thực tại, cô mỉm cười nhìn em, vẫn nụ cười đó, rồi lại nhìn lên trời xanh. Tuyết vẫn đang rơi, đúng là ở vùng núi, tuyết rơi nhiều thật…

_ Em có nghe qua cái tên Ryuujin Kouri lần nào chưa?

Cô bật hỏi, rõ là cô không tìm được đề tài nào để nói. Cô cũng không muốn cái không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt này kéo dài mãi. Nếu còn kéo dài thêm, chắc em sẽ bỏ mặc cô ngoài sân mà vào trong, chui rúc vào Kotatsu*** mất.

***[Kotatsu: loại bàn thấp có gắn lò sưởi ở dưới bàn mà ta thường thấy trong anime/manga ấy mà]

_ Tôi có nghe… Không chỉ một lần. – Em nói khi hớp ngụm trà.

Cô ngạc nhiên một chút, cô tưởng những câu chuyện về ngài vốn không nổi ở đất nước này chứ? Mà khoan, nếu cô nhớ không nhầm thì dạo gần đây có tin đồn là có một vu nữ có quan hệ bí mật đến ngài, vậy hẳn vụ này cũng nổi đấy chứ.

_ Mà ngươi hỏi làm gì? – Em hỏi khi thấy cô không nói gì.

_ Chỉ là chán quá không có gì để nói thôi. – Cô cười trả lời.

_ Có thật là người như thế có tồn tại à?

Em bật hỏi, cô nhìn em ngạc nhiên. Cô biết là chuyện kể về ngài hơi khó tin, nhưng không nghĩ là vẫn có người nghi ngờ về sự tồn tại của ngài.

_ Có thật chứ. – Cô cười nói.

Em cũng chẳng nói gì, khẽ hớp ngụm trà. Nhìn từng bông tuyết đang rơi vô định xuống trần gian. Thật mạnh mẽ, xuân đến thì tuyết cũng tan. Nhưng trước khi tan chảy, nó vẫn vùng vẫy rơi. Thật mạnh mẽ, và cũng thật cô độc.

……………………

_ Ngươi ăn bám ở đây bao lâu rồi Kuro?

Em bật hỏi khi đang xem mấy cuốn sách gì đó mà cô không rõ. Giật mình, quay sang nhìn em. Đây là lần đầu tiên em gọi tên cô. Nhìn em không chớp mắt, cô quên mất là mình đang ăn quýt, suýt tí là nuốt cả trái vào miệng.

_ Tôi hỏi ngươi đấy. – Em nhấn mạnh câu hỏi của mình.

_ Sao ta nhớ được. Em biết ta không có khái niệm về thời gian mà. – Cô nói bỏ từng tép vào miệng.

Gấp cuốn sách đang đọc lại. Em chui vào kotatsu, nhìn cô. Giật mình lần nữa, đây là lần đầu tiên em chủ động ngồi gần cô, cũng là lần đầu chủ động bắt chuyện với cô sau một thời gian dài như thế.

_ Thế kể chuyện cho tôi nghe. – Em nói.

_ Ta biết chuyện gì mà kể? – Cô thở dài nói.

_ Cũng phải… – Em buồn bã nói.

Cô nhìn em, chống cằm suy nghĩ một lúc rồi cười nhạt nói.

_ Ta nhớ ở âm giới, cũng có một truyện khá hấp dẫn. Chắc ở nhân giới cũng có một vài dị bản của chuyện ấy.

_ Chuyện gì thế? – Em mừng rỡ hỏi khi nghe cô nói.

_ Để ta ôm một cái thì ta kể cho. – Cô cười nói.

Em nhìn cô với ánh nhìn ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng chuyển sang thương hại. Tự nhìn lại mình, cô cũng thấy mình đáng thương hại thật. Ai đời lại đi dụ con nít bằng cách kể chuyện cho nghe để được ôm. Đúng là nên kiểm điểm bản thân thật.

Cười nhạt, nhìn khuân mặt của em, cô lại cười. Lâu lắm rồi mới có được khoảng thời gian nhẹ nhàng thế này. Giống như ngày đó vậy, đã từng là ba, sao giờ chỉ có hai người? Thời gian tàn nhẫn thật, định mệnh tàn ác thật…

Nghĩ đến thời gian, cô khẽ giật mình. Cô đã ở đây bao lâu rồi? Ăn bám ở cái đền này bao lâu rồi? Cô quên mất, khoảng thời gian này sẽ không kéo dài mãi. Với cô, mười năm, hai mươi năm, thậm chí là năm mươi năm chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng với em thì khác. Em là con người! Tuổi thọ đời người ngắn lắm. Sẽ chỉ như chớp mắt thôi, rồi em sẽ già đi, rồi mất, không vì bệnh tật thì cũng vì tuổi tác. Tàn nhẫn! Cô đã quên mất điều ấy.

_ Ngươi nghĩ gì đấy?

Kéo về thực tại, cô giật mình khi thấy khuân mặt em chỉ cách mình khoảng gang tay, đã bao lâu rồi họ mới gần nhau như thế? Đã bao lâu rồi em mới thoải mái nói chuyện với cô như ngày đó? Ngày mà cả hai thoái mái ngắm nhìn mưa rơi mà không vướng bận bất kì điều gì, khoảng thời gian ấy mới hạnh phúc làm sao. Cũng đã qua rồi.

_ Thời gian tàn nhẫn thật…

Cô nói bâng quơ khi chợt nhớ ra, chính xác thì năm nay em đã hai mươi sáu tuổi rồi.

_ Ý ngươi là sao? – Em hỏi lại.

Cô lắc đầu cười. Cô có nên làm gì đó để thay đổi định mệnh không? Hay cứ để thời gian trôi đi vô tình như thế? Không. Sẽ không như lần đó. Cô sẽ không đứng nhìn em chết đâu. Cô sẽ làm tất cả để có thể để em sống lâu thêm một chút, dù có phải trả bất kì cái giá gì đi chăng nữa.

Đứng dậy, mở cửa phòng trong sự ngạc nhiên của em. Quay lại nhìn gương mặt ngạc nhiên ấy, cô cười, vẫn nụ cười đó, nay sao rạng rỡ như thế? Nay sao lại sầu thảm như thế? Như kẻ lạc lối vừa tìm được lẽ sống đời mình, như kẻ hạnh phúc nhất đời vừa rơi vào vực sâu không đấy. Nụ cười ấy, buồn thảm làm sao, hạnh phúc làm sao…

_ Ta sẽ trở lại…

Nói rồi đóng cửa bước đi, giữa tuyết trời lạnh giá, bỏ mặc em ngơ ngác giữa gian phòng. Lần đầu tiên, em thấy cô nghiêm túc như thế, cũng là lần đầu em thấy cô cười… buồn như thế…

……………………

Cô bước lên bậc thang đá, trước mắt là đền thờ. Không rõ cô đã đi bao lâu rồi, nhưng lần cuối cùng ở đây là vào mùa đông. Hiện đang là mùa hạ nhỉ? Có lẽ nửa năm? Không, không nhanh thế được. Một năm hoặc hơn đấy chứ. Có lẽ cũng hơn một năm rồi cô mới về đây. Vì cảnh vật nơi đây có thay đổi một chút, mọi thứ trông cũng có vẻ cũ hơn một tí.

Vừa lúc ấy cô thấy một người đang đứng quét lá, không phải em. Ban đầu cô nghĩ là mình đến nhầm đền, nhưng nhìn kĩ lại thì hình như là không. Thế em đâu rồi?

Người con gái ấy trông thấy cô, khẽ giật mình. Cô cũng biết lí do vì sao, chẳng có mấy yêu quái lại thản nhiên bước vào đền thờ cả. Nhưng cô lại ngạc nhiên khi thấy con người ấy chạy vào trong. Lúc sau bước ra cùng em, giờ tóc em trông ngắn hơn thì phải? Cô nhớ nó khá dài mà?

_ Vậy ra ngươi cũng biết giữ lời. – Em cười nhạt khi nói giễu.

Cô cười đáp lại, không bận tâm trước lời giễu đó. Bước lại gần em, vẫn nở một nụ cười, ngây ngô hỏi.

_ Bao lâu rồi nhỉ?

_ Một năm bốn tháng mười tám ngày. – Em chán chường đáp.

_ Ta không nghĩ là em đếm kĩ như thế?

Vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Em lườm cô. Không rõ vì lí do gì, nhưng trông em có vẻ bực. Không lẽ vì cô về muộn nên em bực? Hay là vì cô còn có gan trở về đây?

_ Nghe lời sư phụ, con nên tránh xa hạng người này, dây dưa là không tốt đâu.

Em nói với bé con đứng cạnh, thậm chí cả khi nói cũng không thèm nhìn cô. Cô lại cười, vậy ra em bực thật, chỉ là cô không hiểu lí do vì sao thôi.

_ Chào bé! Ta là Kuroko. Người yêu của sư phụ con.

_ Nói thêm lời nữa là chết đấy. – Em trừng mắt nhìn cô.

Chỉ với một câu nói đùa mà em đã nổi giận như thế. Xem ra cũng đáng mà nhỉ? Chọc phá em, đó là cách duy nhất cô có thể làm chỉ để biết xem trong mắt em, cô có còn tồn tại hay không.

Vẫn như trước, em vẫn bưng trà ra mời cô. Không hiểu vì lí gì mà em không mời cô rượu nhỉ? Thật ra cô không ghét trà, trà cũng tốt. Nhưng tại sao luôn là nước thứ hai chứ không phải nước đầu? Kể cả khi có chui vào bếp để thấy em pha trà đi chăng nữa, em vẫn luôn lấy nước thứ hai cho cô. Mà mùi vị này thì… Cô ghét cái vị nhạt nhẽo này…

_ Ta muốn uống rượu…

Cô nói như đứa trẻ con đang vòi vĩnh quà từ mẹ mình.

_ Đã ăn bám mà còn đòi hỏi à?

Em đáp, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường như thể em đã quá quen với kiểu nhõng nhẽo này của cô.

Cô chẳng đáp lại ánh nhìn của em. Cứ thư thái ngắm nhìn khí trời, à giờ cô mới nhận ra, hình như hoa anh đào nở muộn hơn thường ngày thì phải? Thú thật thì cô thích nhìn màu hoa ở đây hơn là ở nơi khác. Không rõ vì màu sắc nó đẹp hơn hay là vì… à mà hoa nào chẳng như nhau nhỉ?

Bất giác tự lúc nào, cô ngã vào đùi em khi kéo khây đựng trà ra xa. Ban đầu em có giật mình trước hành động của cô, toan đẩy cô ra nhưng rồi lại thôi. Cùng cô ngắm nhìn từng cánh anh đào nở rộ. Bất giác lòng khẽ bình yên, trong phút chốc mọi thứ thật thanh bình, như thể họ đã quên mất rằng ngoài kia, ngoài ngôi đền này, ngoài ngôi làng nhỏ này. Đang rộ lên một cuộc chiến tranh lạnh… Mà cả cô và em chắc cũng chẳng bận tâm vấn đề đó đâu.

_ Sống chỉ để sống là tội lỗi.

Nhắm mắt tận hưởng khí trời, tận hưởng khung cảnh hoa anh đào rơi giữa không trung. Bất chợt cô lên tiếng.

_ Ai bảo thế? – Em cười hỏi.

_ Tất cả những điều yêu quái, ma quỷ, phù thuỷ biết đều từ một người mà ra mà.

Cô cười đáp câu hỏi của em. Em cũng chẳng nói gì, vì em biết, tất cả mọi người đều biết. Tầm ảnh hưởng của kẻ đó quá lớn, đến mức đã từng có lúc, có người gọi kẻ ấy là chúa trời, là kẻ nắm trong tay dòng chảy của định mệnh, rằng chỉ cần người muốn, thế giới này sẽ diệt vong bất kì lúc nào.

Cái không khí tĩnh lặng lại sớm bao trùm lấy họ, vẫn như ngày nào. Vẫn chỉ ngắm nhìn đất trời, họ vẫn thế, vẫn dành khoảng lặng cho mình, để suy nghĩ về đủ thứ trên đời, có khi không ít lần là về đối phương.

_ Ngươi có tin vào định mệnh không? – Bất giác em hỏi.

_ Em tin à? – Cô xoay người lại nhìn em.

_ Nếu không thì chả lí gì đời tôi lại bế tắc với ngươi. – Em nhún vai trả lời.

Cô cười, nụ cười thật hiền, và không kém phần chua chát. Không ít lần cô tự hỏi, nếu không phải là em mà là ai khác, liệu cô có để con người ấy sống? Nếu không phải là em mà là ai đó, liệu cô có thành yêu quái? Nếu không phải là em mà là một kẻ nào đó, liệu trụ trì có mất? Liệu khoảng thời gian mà ba người họ từng có chỉ là phù du? Và nếu không phải em mà là một con người bất kì, liệu cô có yêu sâu đậm đến thế? Có sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để nắm bắt lấy tia hi vọng mỏng như sợi chỉ? Có sẵn sàng nói chuyện, có sẵn sàng đứng gần mà không chút phòng bị? Vì cô quá tin em hay vì cô biết rằng em sẽ không hại cô? Trong mắt cô, em trong sáng và quá đỗi thánh thiện đến thế sao? Như cái tên của em? Haku…

_ Kuro…

Em khẽ gọi tên cô, trở về với thực tại, ngước mắt nhìn lên. Cô thấy em nhìn cô với đôi mắt khó hiểu. Không rõ ánh mắt ấy, nhưng cô lại sớm nhận ra lí do vì sao. Là cô đang rơi lệ đó à? Sao thái dương lại lành lạnh và ướt đẫm như thế? Yêu quái không biết khóc.

_ Yêu quái không biết khóc. – Em nói.

_ Ta không khóc, mắt ta dính bụi đấy.

Cô cười nói, khẽ ngồi dậy. Đó là lần đầu tiên trong đời cô nói dối em. Khi nhận ra rằng hai con người họ, quá gần mà cũng quá xa. Quá khác biệt. Tuổi tác sẽ như lưỡi hái tử thần, luôn kề cổ em bất kì khi nào, và sẵn sàng đoạt hồn em bất kì lúc nào.

“Sẽ không bỏ cuộc”. Cô luôn tự nhủ với mình như thế, nhưng từ tận thâm tâm, cô luôn biết. Một con người không thể trở thành yêu quái nếu không bán hồn mình cho quỷ. Một con người có thể kéo dài tuổi thọ? Hoàn toàn không thể, nhưng có thể trở nên bất tử, như Ryuujin Kouri-dono. Nhưng cô đã từng gặp ngài, ít ra là vài lần. Ngài, đã mất đi cái vẻ trong sáng, thánh thiện mà đáng ra phải có của con người rồi. Thời gian, thế giới, con người đã làm thay đổi cái sự hồn nhiên, trẻ con và ngây thơ trong nhân cách mỗi con người rồi. Cô không muốn em trở nên như thế. Vậy nên từ khi nghiệm ra điều ấy, cô đã buông xuôi, chỉ là cứ cứng đầu không nhận thôi.

……………………

Cô lại trở về cái đền này sau khi bỏ đi được khoảng vài tuần. Đây không phải lần thứ hai, có lẽ chuyện này cũng xảy ra khá thường xuyên rồi nên Sora – đồ đệ của Haku, mới không còn lạ khi thấy cô tự nhiên bước vào đền nữa.

Khẽ bưng trà ra, lần này cô ngạc nhiên khi người bưng trà con bé chứ không phải em. Toang hỏi em đâu rồi, con bé đã trả lời trước.

_ Sư phụ có việc nên đi mấy hôm nay rồi. Khoảng tối nay người sẽ về.

Im lặng, cô vốn không biết nên nói gì với con bé này. Nhưng giữ không khí im lặng mãi thế này cũng không phải là ý hay. Khẽ nhìn sang, cô thấy con bé đang ngồi gần mình, vẫn giữ khoảng cách. Theo biểu hiện thì cô đoán là con bé có chuyện muốn nói với cô nhưng lại không biết nên mở lời thế nào.

_ Bé con tên Sora nhỉ? – Cô gợi chuyện.

_ A…v…Vâng! – Con bé ấp úng trả lời.

Sự tĩnh lặng lại tiếp tục. Cô không biết nên mở miệng thế nào. Rõ là khi không có em, thời gian dài lê thê, mọi thứ trở nên nhàm chán. Cô bắt đầu cảm thấy việc không có em ở đây thì khác gì các chuyến đi vô định của cô đâu. Cứ mãi đi, chẳng mở miệng, chẳng mấy khi giao tiếp với yêu quái, hồn ma hay con quỷ nào, chỉ mở miệng khi cần thiết. Nếu việc không phải của mình thì cứ lảng đi, kể cả khi là có người gặp nạn đi nữa cũng không quan trọng. Mọi thứ vẫn buồn chán như thế…

_ Bé con đến đền này từ khi nào? – Bất giác cô hỏi.

Con bé giật mình trước câu hỏi ấy. Khẽ giơ ngón tay lên đếm, không lẽ là lâu đến thế sao? Hay do con bé mắc chứng hay quên? Mà thôi, việc đó cũng không quan trọng lắm. Chả là cô không muốn trông kì cục khi đến nhà người khác mà không nói câu nào thôi.

_ Hôm nay là vừa tròn một năm ạ! – Cô bé trả lời.

Cô nhìn con bé gật đầu. Kể cũng lạ, bốn tháng… vậy là cô và con bé mới quen có sáu tháng, hình như không đến… Nếu tính ra thì chỉ gặp mặt con bé chưa đến mười lần. Vậy tại sao một người bình thường lại có thể thản nhiên ngồi gần cô như thế?

_ Bé con không sợ ta sao? – Cô bật hỏi.

_ Kuroko-san không phải người xấu.

Câu trả lời của con bé làm cô tròn xoe mắt. “Không phải người xấu”? Không lẽ cô đang mất đi cái khí của một yêu quái sao? Hay là do bộ mặt cô ngố đến mức một con người còn không sợ? Không đúng, cô nhớ là mình đi đến đâu thì người ta sợ đến đó mà… Chắc chắn không phải là do khuân mặt hay khí chất yêu quái của cô không còn. Vậy vì lí gì mà con bé này lại mở miệng nói được câu đó? Hay… là do em nói với con bé rằng cô không phải người xấu? Không thể nào, cô dám chắc là dù có đánh chết, em cũng không bao giờ nói tốt về cô trước mặt người khác một câu.

_ Không biết vì sao… Nhưng khi cạnh Kuroko-san… em luôn cảm thấy rằng… Kuroko-san là người tốt…

Con bé trả lời ấp úng. Nói thật thì thì cô hơi ngạc nhiên trước câu giải thích này. Người tốt à!? Không, nó không hợp để nói về một yêu quái đâu. Trong mắt của đại đa số người đời, yêu quái luôn tượng trưng cho sự xấu xa, ích kỉ, lừa lộc, và hơn hết là luôn tìm cách hại người hoặc chọc phá họ. Từ lâu rồi cô cũng tự hỏi, sao con người có thể tự đề cao mình như thế? Chọc phá họ có gì vui? Nếu phải chọn việc chọc phá họ và tìm một góc để ngủ thì cô thà đi ngủ còn sướng hơn nhiều.

_ Ta không tốt đẹp thế đâu. – Cô cười nói.

_ Kuroko-san không cần khiêm tốn thế. Em chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai chịu nói chuyện với sư phụ quá mười câu đâu… Trừ Kuroko-san… – Con bé cười đáp.

_ Thứ nhất, đừng có Kuroko-san này Kuroko-san nọ, bé con lễ phép quá đấy. Thứ hai… Có nhiều chuyện giữa ta và sư phụ bé con mà bé con không hiểu hết đâu.

Vẫn nụ cười đó, nụ cười của sự giả tạo. Mỗi khi nói chuyện cô luôn cười nụ cười đó, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ nụ cười đó, cô đã tập rất nhiều lần, nên trông thế nào cũng khá thật, chẳng mấy ai nhận ra nó là giả cả.

_ Kuroko-san yêu sư phụ à?

Con bé ngây thơ hỏi, mém tí là cô sặc nước trà nóng. Dùng tay quạt quạt cái lưỡi đang nóng rát, đã thế còn đắng nữa. Giờ cô mới nhận ra đây là nước đầu tiên. Đúng là vị giác ngày càng đi xuống rồi. Cơ mà vấn đề đó không quan trọng, vấn đề quan trọng bây giờ là trả lời con bé như thế nào kìa. Cái câu đó khá là khó trả lời, không phải là nó sai, nhưng nếu nói nó đúng thì… Nhưng mà vấn đề đâu có có đơn giản như thế, một hay hai câu nói đâu có giải thích cặn kẽ bản chất mối quan hệ ấy được…

_ Đến giờ đi tập luyện rồi đó Sora.

Tiếng nói từ xa vang lên, không cần ngẩng đầu lên cô cũng biết là em. Nhưng mà cũng may là em giải vây cho cô. Không thì cô không biết đối đáp thế này.

Con bé nghe lệnh từ sư phụ mình liền giật mình ngồi dậy, chạy ra sân sau để tập luyện.

Khi con bé đi, em nhìn theo hướng chạy của con bé khẽ thở dài lắc đầu. Bước lại gần cô rồi ngồi xuống cạnh. Cô nhìn em cầm tách trà lên uống, khẽ mỉm cười. Cô dám chắc rằng nụ cười này là thật lòng, vì chỉ khi nhìn em, cô mới có thể cười từ tận đáy lòng mình. Em không nói gì, khẽ nhìn cô rồi lại tiếp tục uống trà. Cũng chẳng sao, việc em không nói chuyện với cô cũng không quan trọng. Chỉ cần được ở cạnh em, gần em là đủ rồi. Không chạm vào em cũng được, cũng chẳng sao. Vì em, cô có thể làm bất kì chuyện gì, kể cả có nhảy vào vạc dầu đi chăng nữa cũng chẳng sao.

_ Tôi chỉ không muốn thấy con bé cuồng ngôn thôi.

_ Em vẫn không chấp nhận nhỉ? – Cô cười nói.

Vẫn vẻ mặt điềm tĩnh, vẫn không bị chọc tức bởi lời nói của cô. Em đáp.

_ Kuro à… Tôi nghĩ là ngươi có chút nhầm lẫn…

_ Ánh mắt không bao giờ nói dối… Haku à… – Cô cười nói.

Em không nói gì trước câu nói của cô. Khẽ uống ngụm trà, rồi lại nhìn lên trời. Sao cô lại có cảm giác, khoảng cách giữa đôi họ… càng lúc càng cách xa nhau? Ngày trước, dù em có ghét cô đến đâu đi nữa thì khoảng cách đôi họ vẫn không cách xa như thế. Họ vẫn có thể nắm tay nhau, cầm tay nhau, chạm vào nhau, rất đỗi tự nhiên, sao giờ việc ấy lại khó khăn đến thế?

_ Người đã thực hiện lời hứa chưa Kuro? – Em bật hỏi.

_ Lời hứa? – Cô ngây thơ hỏi.

_ … Với trụ trì. – Em ngập ngừng nói.

_ À…

Cô không quên lời hứa đó. Chẳng phải cô đã không giết người từ lâu rồi sao. Đó là lí do cô luôn chọn việc nằm một chỗ để đi ngủ, mà từ lâu rồi việc đụng đến con người cũng chẳng còn hứng thú với cô nữa. Cơn say, đã tan biến từ lâu rồi. Kể từ khi trở thành yêu quái, cơn say đã không còn rồi, và cô đã là chính mình từ lâu rồi. À mà hình như hơi sai, cô làm gì nhớ mình từng là ai đâu mà là chính mình kia chứ. Cô say quá lâu để đến khi cơn say biến mất, quên mất bản ngã, quên mất mình từng là ai. Để đến khi tỉnh men rượu, chỉ còn mỗi cô, trơ trọi, một mình… giữa làn mưa trắng xoá…

……………………

Trời tối từ lúc nào cô không rõ. Đặc điểm duy nhất cô nhận biết được là khi con bé Sora lui vào nhà bếp nấu ăn. Sau đó dọn cơm ra, còn em thì ném cho cô một trái quýt. Cô biết là em có hơi vô cảm một chút, nhưng cô đâu còn là ma, làm quái gì có chuyện có không biết đói kia chứ. Hiển nhiên là không có chuyện cô kén chọn như một vài yêu quái là không ăn thức ăn con người. Nhưng đâu cần đến mức chỉ ném cho cô mỗi trái quýt… Nhưng thôi nếu cô làu bàu thì có khả năng cô sẽ bị em dùng phất xuyến để đuổi đi rồi lấy luôn trái quýt đó mất…

Nghĩ thế nên cô chẳng nói gì, ngoan ngoãn lột quýt ra mà ăn. Thú thật cô không thích quýt lắm, nhưng nếu xét về một phương diện nào đó thì ừ, có lẽ nó hơi hợp với tâm trạng cô. Chua, và chát lắm. Không rõ vì lí gì mà cô lại thích cái cảm giác này. Cái cảm giác khi cô gần em, trống rỗng. Sao lại có thể xa cách như thế? Bảy năm là đủ để cô không còn bất kì một vị trí nào trong lòng em nữa sao? Nếu thế cô thà như lúc trước, để em hận cô. Như thế cũng tốt, ít ra lúc đó trong lòng em vẫn còn cô, một góc nhỏ trong tim chứ không như bây giờ, trông em hờ hững quá. Thậm chí còn không lấy một lời chào, một cái gật đầu để cô biết là cô còn tồn tại, vì em…

Lại nhìn trăng, lâu lắm rồi cô mới nhìn trăng. Mặt trăng mang cho cô nhiều kỉ niệm, vui cũng có mà buồn cũng có. Khoảng thời gian cô say trong máu người, khoảng thời gian hạnh phúc ở cái chùa cũ kĩ đó… Đó là những khoảng thời gian cô thật sự nhìn toàn bộ mặt trăng với khuân mặt ngây dại và trống rỗng. Khoảng thời gian đó ánh trăng – trong mắt cô, thực sự là một màu vàng. Sau cái ngày mưa rào đó, cô không dám nhìn ánh trăng nữa. Vì cô sợ, sợ rằng mình sẽ không cầm lòng được khi nhìn nó, sợ rằng ánh trăng sẽ không còn là một màu vàng tinh khiết nữa, mà trở về là một màu trắng bạc vô hồn, như bộ yukata trắng toát cô đang mặc vậy.

_ Ngươi vẫn thích ngắm trăng nhỉ?

Tiếng của em cất lên bên cạnh cô. Trở về với thực tại, nhìn sang cô thấy ấm trà quen thuộc, nhưng lần này không chỉ có trà mà còn có rượu. Em mua rượu sao? Cô tưởng em không thích uống chứ?

_ Mua cho ngươi đấy! Không có thuốc đâu.

Em nói khi khẽ hớp ngụm trà. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lâu rồi cô không uống rượu. Vừa uống được một ngụm cô lập tức bỏ chén rượu xuống rồi lại ngắm nhìn ánh trăng – giờ chỉ còn là sắc bạc trắng toát đến vô hồn thôi.

_ Không thích à? – Em ngạc nhiên hỏi.

_ Ta không quen vị rượu này. – Cô trả lời.

_ Rượu nào chả là rượu. – Em thở dài nói.

_ Cái vị em từng mua cho ta uống ngon hơn nhiều.

Em im lặng trước câu trả lời của cô. Chỉ câu nói ấy thôi cũng đã kéo họ về những kí ức xưa cũ, mơ hồ. Lâu lắm rồi đúng không? Lâu lắm rồi, họ đã cố chôn cái kí ức ấy vào sâu tận tâm hồn mình, nay chỉ vì một câu nói bâng quơ, những kí ức ấy lại được dịp tuôn trào. Những kỉ niệm xưa cũ lại hiện về như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

_ Ta sẽ không nói gì nữa.

Cô nói với bộ mặt vô hồn, ngước nhìn trăng. Em trả lời với đôi mắt dán chặt vào nền đất lạnh.

_ Cảm ơn.

Không khí tĩnh lặng lại bao trùm lấy họ. Họ biết mình đã quen với không khí này lâu lắm rồi, kể cả khi Sora có lấy hết can đảm chạy ra gợi chuyện cho hai người họ đi chăng nữa, dám cá là họ cũng không mở miệng đâu.

Tĩnh lặng, đó là người bạn thân của hai người họ từ lâu lắm rồi. Nhưng kể cả khi không nói chuyện với nhau đi nữa, họ vẫn hiểu nhau đến từng suy nghĩ. Đó là cái người ta hay gọi là thần giao cách cảm phải không? Hay họ đọc được suy nghĩ của nhau? Dù là gì đi chăng nữa, vẫn có thể chắc chắn một điều không thể chối cãi rằng họ quá hiểu nhau trong suy nghĩ, nhưng trong tình cảm thì hoàn toàn không. Họ hoàn toàn mờ mịt với tình cảm của đối phương, và có lẽ là cả họ còn không thể nào hiểu được tình cảm của chính bản thân mình nữa nói chi là nói đến tình cảm của người kia.

Thời gian chầm chậm trôi, họ vẫn cứ thế. Không ai nói ai câu nào. Không ít lần tính mở miệng, hơi thở bật ra khỏi đôi môi, nhưng rồi lại chợt thu về. Nói gì bây giờ? Chẳng có gì để nói, vốn là chẳng liên can gì nhau, không giết nhau đã là may lắm rồi, không xem là kẻ thù đã là may lắm rồi…

Nếu có thể, có thể cô ước khoảng thời gian này kéo dài vô tận. Để cô có thể bên em, không cần nhiều, không cần phải nói chuyện, không cần chạm vào nhau. Chỉ cần nhìn nhau, nghĩ về em, thế đã là đủ lắm rồi. Khoảng thời gian ấy đã qua rồi nhỉ?

_ Nếu ta nói ta sẽ cứu sống con người thì liệu em có tin không?

Bất giác cô bật hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của đôi họ. Em cười, nụ cười đầy giễu cợt.

_ Đến chó còn không tin điều ngươi nói.

Cô cười, đầy chua chát. Vậy ra em không tin. Không cần em nói cô cũng biết, đến cả cô còn không tin chính những điều mình nói nữa là. Không giết người đã là may, nói chi đến cứu mạng con người. Cô biết điều đó ảo tưởng chứ! Nhưng chua chát thật… Vì em cười…

……………………

Quét lá cây trong khuân viên đền. Em nhìn từng chiếc lá, làn bụi trong mỗi lần quét. Không hiểu sao nhưng em lại cảm thấy mọi thứ thật bình yên, nhất là khi cô không ở đây, nhưng cũng thật chán chường, hệt như cái ngày em vẫn còn gia đình.

Mọi thứ cứ thế lập đi lập lại không biết bao nhiêu tháng. Sáng mở mắt thức giấc, thay quần áo, xuống bếp xem Sora đã dậy chưa, rửa mặt, nhìn trời, quét sân, ăn sáng, lại nhìn trời, uống trà, hướng dẫn Sora, nghỉ ngơi, uống trà, nhìn trời, ăn tối, ngắm trăng và uống trà, đi ngủ. Mọi thứ cứ thế, không thay đổi kể từ khi cô đi tiếp. Em biết cô sẽ về, nhưng không biết là khi nào. Em mong cô về, để xáo trộn cuộc sống thanh bình của mình, để em biết là mình vẫn còn đang sống. Cô quan trọng, nhưng em luôn dối lòng mình.

_ Chỗ đó sạch lắm rồi.

Tiếng nói cất lên bên cạnh em. Giật mình nhìn sang, là cô, đã đứng cạnh em tự lúc nào. Bước chân của cô nhẹ đến nỗi em không nhận thấy sao? Hay là…

_ Lại ăn bám? – Em thở dài.

_ Nếu em muốn ta có thể đi tiếp. – Cô cười nói.

_ Càng xa càng tốt. – Em nói khi bước về phía bếp.

Cô cười, chua xót. Với em, cô không đáng để nhớ sao? Nhưng cô vẫn muốn được ở lại đây, chỉ để thấy khuân mặt em. Nhất là khi cái vẻ mặt trầm tĩnh đó bị cô chọc tức. À cô mới thấy em nổi giận một lần thôi, và một lần thấy em khóc… Thế thôi.

Bất giác cô chạy vào bếp, vừa vặn lúc ấy em bước ra. Chiều cao của cả hai người họ tương đương nhau, suýt tí là cô chạm vào em rồi. Dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời.

_ Cười đi Haku! – Bất giác cô nói.

_ Ngươi lên cơn à? – Em thở dài nói.

_ Ta chưa từng thấy em cười! Cười đi! – Cô tiếp tục nói.

Nhìn cô, em khẽ lắc đầu, lách qua cô rồi tiến vào đền. Cô nhìn lại mình, cô chỉ yêu cầu em cười thôi mà. Không lẽ đối với em, cười một cái cũng khó khăn sao? Nhưng cô muốn thấy em cười, chắc chắn phải thấy cho bằng được.

Kết quả là cả ngày hôm đó cô dính chặt lấy em, nửa bước không rời. Cứ lẽo đẽo theo em và nói “Cười đi”. Giống như ma ám vậy.

……………………

_ Đùa thế đủ rồi Kuro. – Em nói khi đang uống trà.

Cô nhìn em, họ đang ngoài hiên ngắm trăng. Cô nhìn lại mình cả ngày hôm nay. Thực sự cô muốn thấy nụ cười trên gương mặt em, nhưng cô lại thấy điều mình nói chẳng có vẻ gì là bông đùa cả.

_ Ta không đùa. Ta muốn thấy em cười. – Cô đính chính.

Em nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Em biết là cô có hơi khác thường, nhưng lần này chẳng phải là dấu hiệu của…

_ Ngươi tới tháng à? – Em buộc miệng nói.

_ Tháng? – Cô ngạc nhiên hỏi.

Em nhìn cô lắc đầu. Nhưng rồi lại một suy nghĩ loé lên trong đầu em. Không lẽ khi làm ma và yêu quái thì không có…

_ Cười một cái là xong chứ gì? – Em thở dài nói.

Quay sang nhìn cô, vẻ mặt háo hức nhìn em. Nếu cô có đuôi thì chắc chắn sẽ rất giống lũ cún đang nịnh nọt chủ của mình để được thưởng vậy.

Nhìn cô, em cười.

Nhưng khuân mặt háo hức của cô nhanh chóng chuyển sang vẻ mặt thất vọng.

_ Không phải thế này! – Cô nói lớn.

_ Chả phải đó cũng là cười sao? – Em ngạc nhiên nói.

_ Không phải là cười giễu cợt ta. Ta muốn thấy em cười, cười hạnh phúc ấy! – Cô nói.

_ Nhiễu sự, cười là cười. Làm gì có vụ phân loại cười nữa chứ. – Em nhìn cô nói.

Vẻ thất vọng hiện ra mặt. Cô nhìn trăng sáng, dựa vào cột đền. Cô không nghĩ là đối với em, nụ cười lại khó khăn đến thế.

Em đứng dậy, bước ra sân, dừng lại dưới ánh trăng. Cô nhìn em, thật đẹp, như thể em bước ra từ tranh vậy. Thật hoàn hảo, trong mắt cô. Đứng dậy, bước lại gần em. Bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ thật sự đứng cạnh nhau?

_ Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? – Bất giác cô nói.

Em nhìn cô, khẽ đưa tay lên đếm. Lâu lắm rồi em cũng không tính tuổi của mình nữa.

_ Bỉ ngạn hoa nở chưa nhỉ? – Em hỏi lại để xác định chính xác.

_ Nở hôm nay. – Cô trả lời.

_ Vậy ta vừa đúng ba mươi bảy. – Em đáp.

Giật mình nhìn em. Đã ba mươi bảy rồi sao? Cô đi rồi về cái đền này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Thực cô không nhớ rõ nữa. Nhưng, không phải là quá nhanh rồi sao? Lần cuối cô còn tính tuổi của em là mới hai mươi sáu, mà nay đã qua ba mươi rồi.

_ Ngươi có sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi không? – Bất giác em nói.

_ Chỉ cần em yêu cầu! – Cô trả lời không do dự.

_ Kể cả yêu cầu ngươi tự sát? – Em hỏi lại.

_ Yêu quái không thể chết!

Lần thứ hai trong đời cô nói dối em. Em nhìn cô, bật cười. Giờ nhìn kĩ gương mặt em, cô mới nhận ra các nét thanh xuân đang dần bỏ rơi em. Nhưng trong mắt cô, em vẫn đẹp như thế. Kể cả có hai mươi năm sau cũng vẫn sẽ như thế.

_ Thế ngươi sẽ cứu mạng sống ai đó chứ?

Em nói, khẽ cười. Cuối cùng cô cũng đạt được điều mình muốn. Em đã cười, nụ cười mà đối với cô, nó ngây thơ và trong sáng làm sao. Nụ cười chân thành khi em yêu cầu, để cô thực hiện lời nói bâng quơ ngày nào của mình.

_ Lần tới khi trở về. Chắc chắn ta sẽ cứu người.

Nói rồi cô bước đi, rời khỏi ánh trăng sáng, rời khỏi em, không quên nở một nụ cười hạnh phúc trên môi. Lại cất bước đi, trong niềm hạnh phúc, vì lần này em đã cười, vì cô cũng nên?

Em đứng lặng đó nhìn bóng hình cô khuất xa dần. Khẽ mỉm cười, nhìn lại chính mình, nhìn trăng sáng. Trăng rọi sáng cả sân đền. Lâu lắm rồi mới thấy trăng tròn như thế.

_ Nếu ngươi ở lâu chút, ta đã cưỡng hôn ngươi rồi.

Em nói khi dùng tay mân mê đôi môi mình. Giờ mới nhớ ra, em chưa từng hôn một ai cả. Tẻ nhạt nhỉ?

_ Lần tới… Là bao lâu nhỉ?

……………………

Cô không nghĩ là mùa đông năm nay lại khắc nghiệt đến thế, nhất là vùng cao nguyên thế này. Cô nhớ các lần trước cũng có đến vào mùa đông, nhưng không khắc nghiệt như thế. Lần này cô về trễ.

Đáng ra cô đã có thể về sớm hơn. Nhưng Ryuujin Kouri-dono lại tập trung tất cả yêu quái, quỷ dữ. Kéo cả một binh đoàn đi với ý định sẽ tàn sát con người, lúc đó cô đã giật mình khi nghe tin. Cô không muốn giết người, nhưng cũng không thể đứng ngoài cuộc. Thật may mắn là khi chuẩn bị đầy đủ, người lại từ bỏ ý định và quyết định không dính dáng đến cõi dương này nữa.

Cô đã đi hết ngôi làng. Chỉ cần vượt qua cánh rừng này là sẽ đến đền. Dù lần này cô không thực hiện lời hứa, nhưng ít ra cô đã không giết một ai.

Vừa đi được một đoạn ngắn, bất chợt cô nghe thấy tiếng hét lớn, hình như là của con người. Cô phóng ngay đến đấy. Khi vừa đến nơi có tiếng hét. Điều đầu tiên ập vào mắt cô là một người phụ nữ đang ôm con mình khỏi một con gấu lớn. Cô cứ nghĩ là loài gấu ngủ đông rồi kia đấy… Còn thức giấc vào mùa đông thì không phải là hơi bị hiếm sao? Nhưng khoan, tình huống này, nếu cô cứu hai mẹ con họ chẳng phải cô đã thực hiện được lời hứa với em sao? Một công đôi việc, vừa cứu người vừa được em khen. Quá tuyệt.

Cô biết với sức cô thì dù là mười con gấu cũng chẳng có vấn đề gì. Cũng quá đơn giản để giết một cái gì đó to lớn. Máu à? Lâu rồi cô không thấy máu, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn tự chủ được rồi. Sẽ không còn như trước kia nữa. Quay lại nhìn hai người họ, người mẹ đang hoảng loạn ôm chặt lấy đứa con của mình. Cô cười chua xót. Cô quên mất, mình sẽ không nhận được bất kì lời cảm ơn nào đâu. Thời thế thay đổi rồi. Ngày xưa con người không mấy khi dè chừng yêu quái, nhưng kể từ sau cái sự kiện đó, yêu quái bị con người xem là những sinh vật ghê tởm có thể đem đến thảm hoạ. Thật buồn cười đúng không? Thậm chí họ còn không tự hỏi vì lí gì Ryuujin Kouri-dono lại quyết định như thế. Thậm chí họ còn không biết ơn những gì ngài đã làm cho họ. Bản chất không bao giờ thay đổi.

Bước đi, người mẹ vẫn ôm chặt lấy đứa con, gương mặt khiếp sợ và khinh bỉ thể hiện rõ trên gương mặt bà. Chẳng cần bận tâm. Ai nghĩ gì cũng được, ai nhìn cô như thế cũng được, cô không bận tâm. Vì em, chỉ cần em không nhìn cô như thế, mà chắc chắn là sẽ không như thế. Cô chắc chắn cô vẫn có thể sống được trong cõi dương gian này.

Bước thật nhanh qua nấc thang đá. Bao lâu rồi cô không gặp em? Cô không rõ, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Vì lần này cô có thể nói với em rằng cô đã cứu mạng sống con người. Vậy là quá đủ rồi. Chỉ cần thấy nụ cười hạnh phúc của em thôi cũng đủ rồi.

Đẩy mạnh cánh cửa phòng, mồ chảy dài trên gương mặt cô. Nhìn thấy Sora, bây giờ con bé đã lớn rồi. Đã mặc hakama rồi. Nhưng có cái gì đó không đúng, sao con bé lại khóc nhỉ? Nhìn xuống, gần nơi con bé đang ngồi. Cô trông thấy một bà lão độ chừng tám mươi đang nằm đó. Dù có hoá thành tro cô cũng nhận ra, đó là em. Gương mặt đó, dù có nhăn nheo vì nếp nhăn của tuổi tác đi chăng nữa, cô chắc chắn đó là em.

Bước chậm lại gần em. Gương mặt cô vẫn còn vẻ bàng hoàng. Đưa tay gần mũi, không một hơi thở nào. Em chết rồi!

Nhìn Sora, con bé lắc đầu. Cô đến chậm rồi. Cô không thể nhìn thấy em lần cuối cùng trước khi em mất.

_ Kuroko-san vừa đến… Là sư phụ… vừa mất… – Sora nói trong tiếng nấc.

Không biết vì lẽ gì, nước mắt cô đã rơi từ lúc nào. Nhìn em. Cô vừa đến là Haku vừa mất? Vậy chẳng phải… Cô đến muộn vì cứu hai mẹ con đó sao? Nếu cô không cứu, em đã có thể nhìn cô lần cuối cùng.

“Yêu quái không biết khóc” – Em đã nói như thế. Loài người đã nói như thế. Nhưng cớ gì nước mắt cô vẫn rơi. Tại sao đến phút cuối cùng, giờ đây. Khi cô bật khóc, gương mặt em lại có vẻ như đang mỉm cười? Nụ cười đó, nụ cười đã làm cô bất chấp tất cả. Nụ cười của em. Em giễu cô sao?

Ôm chặt lấy em. Vẫn còn chút hơi ấm sót lại. Đã mất rồi. Thời gian thật tàn nhẫn. Chúa Trời thật tàn nhẫn. Sao cô không thể gặp được em vào phút cuối cùng? Dù chỉ một chút thôi.

_ Tôi yêu ngươi.

_ Gì?

Cô ngạc nhiên hỏi lại Sora.

_ Trước khi mất, sư phụ bảo… Chưa từng hối hận khi yêu Kuroko-san. – Sora nói.

Nước mặt ngắn dài. Tại sao đến phút cuối cùng em mới nói? Nếu em nói sớm. Cô sẽ từ bỏ tất cả. Ryuujin Kouri-dono, không quan trọng. Cứu người, không quan trọng. Chỉ cần em nói yêu cô. Cô sẽ từ bỏ tất cả, tất cả mọi thứ để ở bên em không rời nửa bước. Vì em, cô sẽ làm tất cả.

Ôm chặt em. Hơi ấm không còn nữa rồi. Thời tiết khắc nghiệt thật. Mới đây mà thân xác em đã lạnh lẽo rồi.

Trong cơn bão tố, mọi thứ luôn mịt mờ.

……………………

Đã mấy ngày rồi kể từ khi em mất. Lạ là sau khi em mất, bão tuyết cũng tan đi. Trời lại sáng. Nhìn ánh nắng mặt trời. Thật vô hồn.

Sora đứng gần cô. Không nói một lời nào. Hơn hết hai người họ đều biết, mọi lời nói đều dư thừa.

_ Haku sinh vào thu bỉ ngạn đấy. – Cô nói.

Sora gật đầu không trả lời.

_ Trước khi ta đến đây, ta đã thấy một bông hoa bỉ ngạn nở trái mùa. Ta có hái về tính cho em ấy xem. Nhưng sau cái vụ kia, ta làm rơi mất rồi. – Cô nói tiếp.

Sora không nói gì. Nhìn cô. Bất giác lên tiếng.

_ Sư phụ không thích hoa bỉ ngạn.

_ Sao? – Cô ngạc nhiên hỏi.

_ Người bảo chốn Hoàng Tuyền có rất nhiều hoa bỉ ngạn. Hoa bỉ ngạn sẽ làm ngươi quên hết tất cả những điều quý giá với người. – Sora nói tiếp.

Cô cười. Vậy ra em cũng có nỗi sợ kia đấy. Quên hết tất cả? Vậy là em sẽ quên Sora? Quên trụ trì? Quên luôn cả cô sao? Cười nhạt. Cô xoay sang xoa đầu Sora rồi nói.

_ Nếu em ấy quên, ta sẽ buộc em ấy nhớ. – Cô nói.

Sora nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cũng chẳng sao, cô không cần con bé hiểu. Hơn ai hết cô biết cái cách cô và em đã gặp nhau như thế nào mà. Nếu may mắn gặp lại kiếp sau của em… Cô nên làm gì? Chào em? Giết cả gia đình em để em hận cô thêm một lần nữa? Hay là bắt cóc em nhỉ? Có rất nhiều cách. Nhưng cô chắc chắn, nếu gặp lại em. Việc đầu tiên cô làm là đứng lặng đi một chỗ, ngắm nhìn em. Người con gái cô yêu nhất trên đời này, người duy nhất cô yêu.

“Ta sẽ chờ. Mãi chờ… cái ngày ta gặp lại em.”

Hết truyện.

Bình luận về bài viết này